Chữa bệnh bằng tình thương và từ bỏ sự hoàn hảo
- Thứ hai - 09/01/2012 09:40
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Chúng ta từ chối việc tự chấp nhận mình như chúng ta vốn là như thế, và như thế tạo ra nổi phiền muộn của chính mình. (Hãy thận trọng những lá số tử vi, làm gì với một lá số quyết định hết vận mệnh cuộc đời chúng ta!). Một khi chúng ta cảm thấy có tội vì đã làm hay không làm một điều gì, chúng ta lùi bước trước sự sửa chữa sai lầm, và chúng ta để tội lỗi trừng phạt chúng ta.Gánh chiụ tội lỗi và theo đó là sự từ bỏ bản thân còn dễ hơn là việc làm theo cá tính của mình và đối mặt với sự sợ hãi của chính ta.
Vấn đề được diễn đi diễn lại về sức khỏe của chúng ta. Điều này nghe có vẻ chướng tai, nhất là đối với những người sống trong sự cự tuyệt, nhưng chỉ cần hiểu rõ một người nào đó là có thể khám phá ra một hạt nhân về hận thù đối với bản thân được ăn sâu trong tiềm thức. Thay vì gọi đó là hận thù, chúng ta nói đây là một sự thiếu tín nhiệm đối với bản thân. Mỗi người đều biết đến cuộc đấu tranh thường trực đó ở bên trong ta, và thử một cách có ý thức hay không có ý thức, chứng minh giá trị đích thực của mình. Cách ứng xử của con người đã chứng minh điều đó: Người ta đã làm quá đi hoặc làm không đủ, người ta nhiều hay ít thử tỏ ra xứng đáng với cách quy định có từ còn thơ ấu. Nhưng dù có đạt được như vậy chúng ta cũng không thể tự bằng lòng và chúng ta tìm các cách khác.
Chúng ta đánh giá cái giá trị thực chất của mình dựa trên yêu cầu một sự hoàn hảo không thể có được mà ta đòi hỏi ở bản thân. Không một thành công nào làm cho chúng ta bằng lòng. Chúng ta chỉ nghĩ đến các trở ngại tiếp theo, mà không bao giờ tự khen ngợi mình hay lợi dụng những gì chúng đã hoàn thành được.
Trong các điều kiện như vậy, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy có biết bao người có thể suýt giết chết sự sáng tạo của họ. Có hai lý do thúc đẩy cái chủ nghĩa tích cực hay cái chính sách đợi thời đó: Loại thứ nhất thuộc về tâm lý, loại kia sâu xa hơn thuộc về tâm linh.
Các lý do tâm lý của sự hận thù bản thân
Trên phương diện tâm lý, sự hận thù bản thân là đến từ sự phản bội từ lúc còn rất nhỏ tuổi. Ngay từ thời kỳ đó, vì không có khả năng đánh giá được những cái chúng ta có thể làm, chúng ta đã tự trách mình không thể hoàn thành những gì ta tự đặt ra cho mình, hay do yêu cầu của Bố Mẹ, các thầy giáo hay những người có quyền hành đòi hỏi ta phải làm.
Thế mà chúng ta vẫn biết như mọi đứa trẻ khác, chúng ta được sinh ra với một tình yêu vô điều kiện những người ở quanh ta và chúng ta chờ sự đáp ứng lại. Nhưng khổ thay cái kịch bản lý tưởng đó rất hiếm khi xảy ra và được thay thế bằng một kịch bản khác. Khi người lớn ở quanh ta biểu lộ những tình cảm tiêu cực thì chúng ta sợ hãi và khi họ nổi giận hoặc khi chúng ta biểu lộ các thiếu sót họ mắng mỏ ta ngay cả khi chúng ta không có lỗi. Một đứa trẻ nhỏ không thể chiụ đựng cái cảm giác đe dọa đó và thích từ bỏ cái phản ứng dù đúng đắn của nó trước một hoàn cảnh.
Ngoài việc từ bỏ các phản ứng tuy là đúng đắn một cách tiêu cực, đứa trẻ còn chứng kiến sự thiếu thốn tình thương yêu, sự sợ hãi và thù hận trong gia đình của nó một cách bất lực, nó phản ứng theo cách logic trẻ con của nó bằng cách né tránh các tổn thương và làm như vậy nó chối bỏ các tình cảm của nó và tự phản bội mình. Đảm nhiệm kiểu trách nhiệm chung đó, tất nhiên là không thể được nhưng chúng ta lại khăng khăng làm việc này. Chúng ta càng thu xếp mọi thứ để thực hiện thì chúng ta càng lánh xa cái đà ban đầu của tình yêu thương vô điều kiện của chúng ta và cảm nhận được tính chất lừa bịp vì đã phản lại cái bản chất thật của chúng ta. Chúng ta lại cố gắng có được cái tình yêu mong muốn và không đạt được mặc dù đã cố gắng một cách vô hy vọng, chúng ta tự thuyết phục rằng mình không đáng yêu quý và trở thành không thể tự yêu được mình.
Một nhân tố khác của cái vòng lẩn quẩn này còn làm cho tình hình xấu đi hơn nữa. Khi còn là trẻ con chúng nhận được những lời khen ngợi, chúng ta nhận rõ được một cách chính đáng rằng không phải chúng ta mong muốn sự biểu hiện tình thương yêu đó và chúng ta lại nỗ lực gấp đôi để tự phê phán về sự bất cập đó.
Vả lại, ngay cả khi chúng ta ứng xử như những đứa “bé ngoan” và chúng ta được khen thưởng bằng tình thương yêu hay sự thừa nhận các thành tích, thì đó lại là đứa trẻ nhỏ lừa bịp kia lại trở thành bằng chứng phụ rằng đứa bé đích thực không xứng đáng được yêu thương. Mỗi lần, khi còn là những đứa trẻ chúng ta đạt được một thành tích,thì tâm thần của chúng ta truyền đạt cái thông điệp rằng cái “tôi” đích thực của chúng ta không xứng đáng được yêu mến và chúng ta không thể có được cái mà chúng ta cần. Như thế chúng ta không học được “tình yêu đối với bản thân” chúng ta quên đi mình là ai. Không bao giờ đứa trẻ nhỏ đích thực nhận được tình yêu cần thiết hay sự biết ơn và cái vòng đau đớn này kéo dài cho tới tuổi trưởng thành.
Các lý do tâm linh về sự thù hận bản thân
Lý do thứ hai cũng giống như lý do thứ nhất, nhưng dựa trên cuộc sống tâm linh của chúng ta. Nếu bạn đọc quyển sách này, có thể bạn tự nguyện dấn thân vào một hành trình tâm linh, nó không giúp bạn làm nhiệm vụ dễ dàng hơn, vì do mong muốn tự hiểu biết và tiến bộ, bạn đặc biệt nhạy cảm về những thiếu sót của mình và chấp nhận chúng và về những trách nhiệm của mình trong các trải nghiệm tích tực của cuộc sống của bạn.
Hành trình tâm linh làm cho các thiếu sót về cuộc sống vật chất càng khó được chấp nhận hơn. Nó không ngừng đưa đẩy chúng ta từ mức độ ý thức này sang mức độ ý thức khác, ở mức cao chỉ là ánh sáng và sự cực lạc. Việc rơi trở về cuộc sống bình thường của con người là đầy thất vọng và việc đồng thời hợp nhất sự hiện hữu của một thực tại đã hoàn thành và sự hiểu biết của một thực tại rộng lớng hơn là một việc khó khăn. Chúng ta phải hòa giải cảm giác sợ hãi với lòng chắc tin rằng điều đó là vô ích, hòa giải sự lẫn lộn của trí tuệ với lòng chắc tin vào sự sáng suốt chói lòa của cái đại ngã của chúng ta. Đối với chúng ta sẽ khó hiểu khi nghe nói rằng thế giới vật chất là công trình của vũ trụ và nhìn thấy sự hỗn độn, sự giận dữ, sự hận thù trong cái thế giới đó. Nhưng chúng ta cũng gặp khó khăn khi nghe lời giáo huấn dạy ta phải hướng về tâm linh và tâm linh hóa cái vật chất bằng cách chấp nhận thế giới vật chất như hiện nay nó là như vậy và đặc biệt sẽ rất gay go để chấp nhận cái bản chất cơ bản nhị nguyên của thế giới vật chất trong lúc chúng ta phải cố gắng vượt qua cái nhị nguyên này để hòa làm một với nó.
Con đường để đến được đó phải đi qua tình yêu và chấp nhận vũ trụ như nó vốn thế, chấp nhận các cuộc sống, cuộc đời của chúng ta như chúng vốn thế, bởi vì chúng ta mãi mãi được bảo đảm có sự hướng dẫn và bảo vệ và có một lý lẽ tối thượng để giữ giải thích tất cả mọi điều. Khi tinh thần và cuộc sống của bạn đã quán triệt sự chấp nhận hoàn toàn đó, bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng.
Quá trình chữa trị bệnh tật hình như khó nắm bắt hơn trên quan điểm tâm linh, bởi vì tính hợp lý của nó thiếu rõ ràng. Được thông tin rằng mình là những cá thể ánh sáng, chúng ta luôn cảm nhận mình bị nhốt trong một cớ thể phải đương đầu với đau đớn và bệnh tật. Người ta bảo chúng ta hãy chấp nhận các nỗi đau đó bằng tình yêu thương vì việc chúng ta đã tạo ra chúng, và cả vì phương pháp chúng ta tạo ra chúng. Điều này có ý nghĩa là không được chối bỏ sự hiện diện của chúng và lý lẽ của sự hiện diện đó là phải yêu lấy bản thân và chấp nhận bản thân và cả việc chúng ta phải chiụ trách nhiệm và là phải chấp nhận mọi ý tưởng và hành động đã dẫn tới cái trách nhiệm đó. Nếu làm theo phương pháp này chúng ta phải gánh chiụ các trách nhiệm tương lai về bệnh tật của mình.
Dù các biểu hiện bên ngoài như thế nào, bạn đừng quên:”Chấp nhận không có nghiã là tự buông xuôi theo bệnh tật hay diễn biến của nó, mà phải thực hiện trong bất kỳ tình huống nào một sự chấp nhận sâu sắc về những cuộc đời của chúng ta và chính bản thân chúng ta” . Trong thực tế, đó là sự làm quen với con người ở bên trong (nội tâm) của chúng ta, liên thông với nó hợp nhất với nó và từ đó tìm thấy sự thần kỳ thiêng liêng. Chúng ta sẽ hiểu được rằng một cơ thể lành mạnh là sự biểu hiện của con người ở bên trong ta, và bệnh tật chỉ xuất hiện ở chỗ mà chúng ta không để cho cái bản chất thần thánh được biểu hiện và ở chỗ có sự lẫn lỗn giữa thực tại của chúng ta với kẻ lừa bịp, chúng ta đã nhường bước cho kẻ lừa bịp đó và tạo ra cái vòng lẩn quẩn của sự thù hận đối với bản thân chúng ta.
BẺ GÃY CÁI VÒNG LẨN QUẨN CỦA SỰ THÙ HẬN VỚI BẢN THÂN
Cách duy nhất để bẻ gãy thành từng mảnh cái vòng lẩn quẩn này là vạch rõ mặt kẻ lừa bịp đó trong chúng ta, ngừng rập khuôn các hành động của chúng ta theo cách làm vừa lòng những người khác. Hãy bắt đầu tự quan sát mình để tìm ra cáicơ chế phá hủy đó: Bạn đã tự điều hành như thế nào, đã lừa dối và vứt bỏ bản thân như thế nào khi dựa trên cơ sở của điều bạn nghĩ rằng những kẻ khác đòi hỏi ở bạn, và bạn đã đánh mất mối liên hệ với cái bản chất đích thực của bạn. Tôi sẵn sàng đánh cược với bạn rằng cái mối liên hệ đó không hề thay đổi từ tuổi trẻ thơ của bạn.
Để tìm được mối chằng chịt của sự thù hận đối với bản thân, bạn hãy tự đặt các câu hỏi sau đây:
Tại sao tôi lại từ chối và để người khác quyết định thay tôi?
Tại sao tôi lại tự coi khinh mình để tự trừng phạt sự từ chối đó của tôi?
Loại thù hận mà tôi chất đống trong đầu óc tôi thuộc loại nào?
Có phải tôi có xu hướng tự vứt bỏ mình trước mọi người không?
Những hoàn cảnh mà tôi tự ghét mình nhất là gì? (Ví dụ : đánh mất…)
Khi tôi đánh mất, tôi có thể tự trừng phạt bằng cái gì?
Bạn hãy lập một bản liệt kê, ở một mặt của trang bạn kể ra các thiếu sót, ở mặt kia bạn nêu ra sự chiụ trách nhiệm của bạn là gì? Bạn sẽ thấy được các nhận xét và tình cảm tiêu cực mà bạn đã gán cho mình, và cuộc chiến đấu đã thắng lợi được một nữa vì bạn đã có được chìa khóa để đi sâu vào tận trái tim của vấn đề. Giai đoạn sau sẽ là tha thứ cho các tình cảm đó và với sự giúp đỡ của trường hào quang sẽ chỉ cho bạn tại sao và như thế nào việc đó vận hành.
(còn tiếp)