(Trích trong "Phùng Thị Cẩm Nang" của Phùng Sở Chiêm", Trung Quốc)
Người bệnh họ Triệu... Khi tôi đến thăm khám thì mặt đỏ như son, bất tỉnh, miệng nói xàm, tay chân cựa quậy liên tục không ngừng, mạch ở cả 6 bộ đều Hồng Đại đập mạnh dưới ngón tay. Vì trước đó, người bệnh có quen với mấy thầy thuốc chuyên bốc thuốc cho các gia đình khá giả, vì vậy, gia đình cũng dùng thuốc của các thầy thuốc đó. Xem lại các thang thuốc họï đã cho uống, tôi thấy có các vị như Bán hạ, Hoàng cầm, Sài hồ, Trần bì, cũng may là liều lượng ít, vì vậy, chưa đến nỗi nào. Thì ra họ (các thầy thuốc trước) không hiểu rằng đó là do chân âm quá hư suy, hư dương phù lên trên, thần và khí đều muốn thoát. Sở dĩ chân tay ngo ngoe quờ quạng là do thần trí rối loạn nên mới sinh ra ăn nói bậy bạ, chẳng biết gì. Bệnh tình như vậy lo bổ còn không kịp, lại còn dám dùng thuốc thanh lợi như trên để làm cho người bệnh mau tiến đến cõi chết hay sao?
Tôi ngỏ ý là phải trọng dụng Nhân sâm mới lập phương thuốc được thì các thầy khác đều nửa tin nửa ngờ, cứ phân vân mà không dám quyết định, làm cho bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn. May sao lúc đó có bạn tôi là Trương Tử Thiền, ông này vốn là bạn thân của gia đình họ Triệu, Thiền học vấn đã uyên thâm lại kiêm thông y lí. Nhận thấy lập luận của tôi rất đúng, ông ta cực lực khuyên nhủ thân nhân người bệnh hãy vững tâm tin dùng. Mỗi thang thuốc của tôi, ngoài Nhân sâm 32g các vị phụ kia là Đan sâm, Khương thán, Mạch môn, Ngưu tất, Phục thần, Thục địa, Thược dược và Viễn chí. Tuy vậy cả nhà vẫn còn bàng hoàng và tỏ vẻ lo ngại nhưng cũng cứ cho uống 2 thang/ngày. Chỉ có mấy hôm, người bệnh quả nhiên bớt dần rồi khỏe mạnh như cũ.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn