(Trích trong ‘Thanh Hà Y Án’ của Trung Quốc)
Một phụ nữ, dù đói vẫn không muốn ăn, thường hay giận dữ và chửi bới, làm như muốn giết tất cả những ai ở hai bên mình, miệng không hề ngớt buông lời độc ác và tuy đã được nhiều thầy thuốc chữa trị, bệnh vẫn không thay đổi. Đến khi Trương đại nhân xem xong, nói: “Bệnh này khó mà dùng thuốc để chữa được”. Rồi ông liền cho gọi hai con hát, bảo phải dùng phấn đỏ bôi mặt mà làm trò cười. Quả nhiên người bệnh cười to. Hôm sau ông bảo hai con hát làm trò ‘Giốc Để’ (cúi đầu mà húc nhau), tức thì người bệnh cũng cười to lên. Nhưng nếu một mặt ông bảo hai con hát làm trò cười thì một mặt khác ông lại mướn hai người đàn bà có sức ăn uống khoẻ mạnh, cho ngồi cạnh đó, rồi vừa ăn vừa khen thức ăn mình là ngon, làm cho người bệnh phát thèm phải đòi ăn, rồi ăn thực sự.
Chẳng mấy hôm sau, chứng trạng bớt dần rồi ăn uống được, không cần đến thuốc mà bệnh cũng khỏi. Cách đó ít lâu lại sinh hạ thêm được một con trai nữa.
Ôi làm thuốc chỉ quý hồ có tài, vì nếu không thì lấy gì mà ứng biến một cách vô cùng không thể liệu trước như thế được?
Sách ‘Y Kinh’ dậy rằng: Trùng dương (mạch cả ba dương đều mạnh) thì cuồng, trùng âm (mạch cả ba âm đều mạnh) thì điên”, căn cứ vào những lời người bệnh nói ra, đều là việc của nhà họ. Tôi nghĩ là trải qua mười năm, những nỗi u uất dồn chứa trong lòng, do xúc động làm cho giận dữ, đờm hoả thừ thế dồn cả lên trên, bít cả thanh khiếu làm cho người bệnh không phân biệt được lạ và quen nữa.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn